Ở rừng Mã Lai có một loại kiến độc Occophyla, càng sắc, cắn thủng thịt và có nọc độc đốt rất buốt. Công nhân đồn điền cà phê rất sợ loại kiến này. Lại còn có hiện tượng loài kiến Dorillin tập trung hàng tỉ tỉ con kiến thợ đi săn mồi. Dân chúng và các động vật khác phải chạy cho xa, nếu không chỉ còn là một đống xương.
Một nhà thám hiểm người Anh kể lại trong trong hồi ký cuộc đi săn tại khu vực sông Amazone, Brazil như sau:
“Một buổi chiều, tôi treo một con nai lên cột nhà để sửa soạn làm thịt. Nhưng mệt mỏi quá nên tôi lên võng nằm ngủ. Đến nửa đêm xảy ra động rừng, các con thú kêu la chạy trốn. Có tiếng rít như còi, đồng thời lại có tiếng rào rào như mưa rơi. Căn lều vặn vẹo nghiêng ngả như muốn sập. Hoảng hồn, tôi chạy ra ngoài thì thấy có ánh trăng!(?) tại sao lại có tiếng mưa rơi? Người thổ dân dẫn đường thét to: “Trèo lên cây mau!”. Tôi lật đật trèo lên thật cao ngồi ngó xuống. Thoạt đầu là các thú rừng, rồi tiếng động ào ào tiến lại gần. Dưới ánh trăng mờ tôi thấy một tấm thảm đen tràn tới rồi toả rộng ra.
Người thổ dân la lớn: “Kiến đi săn mồi đấy!”. Nhiều giờ trôi qua, tấm thảm đen mới chấm dứt, khu rừng lại trở lại yên lặng.
Xuống tới đất, tôi thấy quang cảnh thật thê lương. Cây cỏ trụi lá, không một tiếng côn trùng. Trong lều, con nai chỉ còn là bộ xương trơ trụi. Điều ngạc nhiên là lại có thêm một bộ xương trăn nằm kề bên. Té ra là một con trăn khổng lồ mò vào lều nuốt con nai. Chính con trăn vặn mình ầm ầm làm căn lều nghiêng ngả khiến tôi choàng tỉnh. Khi đàn kiến kéo tới, vì đang nuốt con nai nên con trăn không chạy kịp.
Đó là loài kiến du mục, là dân “giang hồ chôm chỉa” thường dành phần lớn thời gian để di chuyển khắp nơi, liên tục cấu xé và ăn hết những sinh vật không may nào chúng gặp phải. Chúng không lùi bước trước bất cứ một trở ngại nào.
Một câu chuyện khác kể lại, Carl Stephenson, chủ trang trại người Anh có một đồn điền ở Nam Phi. Trại của ông có hệ thống kênh đào dẫn nước từ con sông lớn gần đó vào. Trong trang trại có hàng trăm công nhân và gia đình sinh sống. Một hôm cơ quan địa phương thông báo có một đàn kiến rừng sắp đi ngang qua. Đoàn quân này dàn hàng ngang rộng 3km và dài gần 20km. Lập tức ông cho sơ tán công nhân già yếu, phụ nữ, trẻ em và gia súc lên bè neo ở giữa sông. Số khoẻ mạnh ở lại cùng ông chiến đấu chống kiến rừng.
Carl đặt các máy bơm nước gần đập. Nếu kiến bao vây thì đã có những hào rộng ngăn cản chúng lại. Nếu chúng vượt qua thì cho bơm nước từ ngoài sông vào để cuốn phăng chúng đi. Chỉ cần giữ vững trận tuyến trong vài ngày là có thể buộc lũ kiến đói phải đi nơi khác kiếm ăn.
Mục đích của ông chỉ để ngăn cản lũ kiến tràn vào tàn phá trang trại chứ không thể hy vọng tiêu diệt nổi đàn kiến tỉ tỉ con. Cẩn thận hơn, ông còn cho lập phòng tuyến thứ hai trên sườn đồi, nơi có những con hào bao quanh trang trại. Nếu kiến vượt qua phòng tuyến thứ nhất và tràn lên, ông sẽ cho bơm xăng vào vòng hào thứ hai để tiêu diệt chúng. Trưa hôm sau biển kiến rừng ập đến… Đầu tiên, tất cả những sinh vật ở rừng núi chạy trối chết. Ngày thường chúng vẫn săn bắt, ăn thịt lẫn nhau, nhưng bây giờ chúng lại sát cánh nhau chạy xa lũ kiến rừng. Cuối cùng là đến biển kiến. Thoạt đầu là một khoảng đen thui từ từ lan qua những ngọn đồi xa tràn mãi xuống như một dòng sông đen ngòm, chảy loang dần trên mặt đất.
Đứng trên cao Carl chỉ thấy một màu đen trải ra xa tít tắp đến tận chân trời, không biết đâu là chỗ tận cùng của đàn kiến. Ông càng ghê sợ hơn nữa khi thấy một con voi già yếu, chạy không nổi, đành nằm chờ chết. Vào lúc màn đen tràn lên, voi già giãy giụa, rồng ồ ồ. Và sau 15 phút, bộ xương voi trắng hếu nổi lên trên dòng kiến đen đang thẳng tiến về hướng trang trại.
Bỡ ngỡ vì gặp chướng ngại vật bất ngờ và dường như có lệnh của “bộ chỉ huy”, đàn kiến liển rẽ sang hai hướng, toả dọc theo bờ hà, trải rộng thêm vòng vây xung quanh trại. Cuối cùng chỉ còn thấy một màu đen phủ mênh mông bên ngoài xa tít tận chân trời. Nửa giờ sau, khối kiến rừng “thúc kèn” xung trận. Bọn kiến tiền quân đã chấp hành mệnh lệnh một cách thảm khốc. Chúng ào ạt nhảy xuống hào hết lớp này đến lớp khác, chồng chất, dính cứng vào nhau dần dần tạo thành một cái đập kỳ lạ để đại quân vượt qua.
Chờ lúc kiến sắp hoàn thành con đập, Carl ra lệnh bơm thật mạnh, tống tất cả lượng nước trong hào vọt ra sông cuốn theo hàng triệu xác lính kiến. Nước trong hào cạn hết, đàn kiến rừng rùng rùng mở trận tập kích thứ hai. đập nước được mở tung, nước ùa vào lại có thêm sức của hai máy bơm lớn tạo thêm sức cuốn, đẩy tung hàng triệu triệu xác kiến trôi tuột từ đáy hào ra sông. Kiến vẫn tiếp tục xung trận, hết đợt này đến đợt khác, liên tục tiến xuống hào. Luồng nước trước vừa được bơm ra sông thì hào đã lại đen ngòm đầy kiến.
Có một vài công nhân đã bị kiến cắn, khoét từng mảng thịt, nọc độc ngấm vào làm sưng vù lên. Nhưng trước khi màn đêm buông xuống, thình lình lũ kiến ngưng hẳn cuộc tấn công. Chắc hẳn chúng đang kiểm đếm lực lượng và bày mưu tính kế. Nhân lúc đình chiến này, Carl cũng chấn chỉnh hàng ngũ, nghỉ ngơi lấy sức chờ chống trả cuộc tiến công mới.
Đàn kiến xúm lại, hàng trăm con, khiêng từng chiếc lá rừng to lớn tới bờ hào, thả xuống chồng chất lên nhau tạo thành một chiếc cầu bằng lá. Chúng xúm nhau lại khiêng từng khúc xương từ những nơi chúng tràn qua, đem quẳng xuống hào nhằm mục đích lấp hào nước. Với chiến thuật thông minh này, chỉ vài giờ sau, biển kiến rừng đã cuồn cuộn băng qua hào tiến về nhà máy bơm như một cơn lụt lớn.
Carl buộc mọi người phải rút hết lên đồi, cố thủ sau phòng tuyến thứ hai. Biển kiến đen nghịt tràn vào trong trại. Tất cả những gì ăn được đều chui vào bụng kiến. Cảnh tàn phá thật khủng khiếp làm mọi người hoảng sợ. Đoàn tiền quân của kiến đã tiến sát đến bờ hào thứ hai. Xuống hào rồi! Carl ra lệnh nội trận hoả công. Bức màn lửa bùng lên cao tới 10m. Khói bốc cao xen lẫn mùi xác kiến cháy khét lẹt làm mọi người ho sặc sụa.
Cuộc chiến kéo dài tới sáng hôm sau cũng chưa dứt. Biển kiến dường như không suy giảm vẫn còn đông nghẹt như được tiếp viện thêm. Lửa đã đốt cháy hàng tỉ xác kiến, tro than đọng cao làm con hào bao bọc bị giảm chiểu sâu.
Nhiều người kinh hoàng la hét như kẻ mất trí. Thình lình có ba người nhảy vọt ra ngoài. Nhưng chỉ chạy được một quãng họ đã bị lớp kiến đen trùm lên. Họ la hét, giãy giụa, gào rú điên cuồng rồi sau đó chỉ còn là những dóng xương rã rời. Cảnh tượng xảy ra không đầy 5 phút khiến mọi người có mặt trên đồi đều khiếp hãi. Cùng lúc đó, Carl được báo là xăng sắp hết mà bầu xăng dự trữ còn cách đó gần một cây số. Nếu chạy được tới đó mở vòi tiếp xăng đến trại thì vẫn còn đủ nhiên liệu để chống trả cho tới hôm sau. Sau phút suy nghĩ, ông quyết định tự mình đi mở khoá. Ông dự tính sẽ mất từ 15 đến 20 phút.
Ông lấy giẻ tẩm nhựa quấn kín quanh người rồi tẩm thêm thuốc trừ sâu, nhựa thông, chân đi ủng cao su. Đôi mắt ẩn sau lớp kính lặn dày cộp, trùm kín từ đầu đến vai bằng thứ mũ vuông có mặt nạ bằng mica. Sau hết, ông còn sơn phết tẩm lên lớp vải dày cộp một chất nhựa khử kiến rất hiệu quả.
Ông nhào vào biển kiến và cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Trong nháy mắt, lũ kiến bâu lên người ông dày đặc, tranh nhau cắn xé từng lớp vải. Ngay lúc tới bồn xăng mở khóa, ông đã cảm thấy đau rát khắp người. Ông cố nghiến răng chịu đau chạy về. Da thịt bỏng như lửa đốt. Mặt cũng bị cắn. Ông bưng mắt cố chạy về, gần đến bờ hào thì ngã xuống và được những người công nhân chạy ra tiếp cứu. Nhờ nguồn tiếp liệu xăng mới, đám công nhân đã chặn đứng đoàn kiến suốt đêm. Sáng hôm sau đoàn kiến tự dưng kéo đi hết. Trước mắt mọi người cảnh tàn phá thật thê thảm. Hào lửa đen ngòm đầy ắp tro xác kiến. Mặt đất ngổn ngang những cành cây trụi lá, những bộ xương người, xương thú rải rác chung quanh…”
Thiên hồi ký này đã làm mọi người bàng hoàng trước sức mạnh của loài kiến.